Mình có thể yêu nhau
Phan_5
Tôi từ từ ngồi dậy, từ từ nói: “Không phải vấn đề của anh.” Thật sự không phải vấn đề của chàng. Chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lòng tôi rối ren bao cảm xúc, tôi muốn giải thích với chàng, nhưng thú thực, bản thân tôi cũng chưa hẳn biết tôi đang khóc cái gì, có lúc cái món nước mắt này, không biết thương lượng với chủ nhân rồi mới chảy ra, nó có ý chí và chủ kiến riêng.
Không khí yên lặng trong phòng khiến tôi càng bối rối, những giọt nước mắt kia, làm cho cuộc tình như bị cưỡng bức. Vội vàng lau nước mắt, tôi làm bộ vui vẻ vỗ vỗ lưng chàng, “Này! Này!” Gọi mấy tiếng như vậy, nhưng câu “Có làm không?” lại không thể nào nói ra được.
“Lăng Bội, em đừng nghĩ đã mắc nợ anh.” Đổng Bân quay người, bàn tay vẫn che lên vết thương trên cánh tay kia, chàng nghiêm nghị nhìn tôi: “Anh tuyệt đối không dùng cái đó để ép em.”
Xem ra lòng chàng sáng như gương.
Chàng biết điểm yếu đó của tôi, cũng tại tôi thể hiện quá rõ, chẳng phải anh từng cứu tôi sao? Tôi nhắm mắt, dằn lòng, lăn lộn trên giường với anh, sau đó chúng ta không ai nợ ai, toan tính của tôi là thế.
Kỳ thực, người bỉ ổi là tôi.
Ở đời, thật ra mỗi người mỗi chí, có thể có những người, cả đời chỉ nhăm nhăm làm sao kiếm chác được của người khác, còn tôi cả đời sợ nhất là nợ tình người khác. Về mặt này, tôi thanh liêm đến độ không muốn mượn ai nửa sợi len, huống hồ mượn của Đổng Bân cả một cánh tay.
“Này.” Ngay lập tức không nghĩ ra cái ân này nên trả thế nào, lòng không yên, tôi buột miệng nói, “Hay là em làm bạn gái của anh.”
“Hắn không mất tay, mất chân, chẳng phải cũng chỉ bị một vết thương? Huân chương của các đại gia đích thực thôi mà. Tội gì chỉ vì mỗi việc tép riu đó, phải đem thân trả ơn?” Lâm Sâm đi bên cạnh tôi, làm bộ dáo dác ngó nghiêng to tiếng hỏi, “Xin hỏi, chúng ta đang sống trong phim võ hiệp chịu ơn không trả thì không phải là quân tử hay sao?”
Tôi xua tay, chán ngán: “Thôi, nhặt về một mạng sống, lại được thêm một người đàn ông, tính ra tôi còn hời chán.”
“Làm gì phải phóng đại như thế.” Lâm Sâm kêu lên, “Không phải cướp của thì là muốn bườm sơm tý tỉnh thôi, ai thèm cái mạng nhỏ như con thỏ của cô em, cô em tưởng mình là con gái rượu của các nhân vật nổi tiếng trên Forbes[1] à?” Gã giơ tay vén tóc tôi, cười gian dâm: “Nhiều nhất là có thai ngoài ý muốn thôi mà.”
[1] Forbes: Tạp chí xếp hạng các nhân vật danh tiếng trên thế giới.
“Cút.” Tôi sực nhớ, gã đã bảo tôi hiện nay cái câu “con bò” không được dân mạng chuộng nữa, liền đổi giọng, “Lặn ngay, con bò mộng.”
“Ấy, phải tiến theo thời đại chứ!” Gã cười hi hi ha ha một hồi, đột nhiên sầm mặt, hết sức nghiêm chỉnh nói, “Bối Bối, em chờ đấy, nhất định ca ca này sẽ lôi cổ thằng nhãi đó về cho em, cùng lắm ta tháo khớp, xin một cánh tay nó ngay trước mặt Đổng Bân! Tuyệt đối không để em lấy thân đền không cho hắn.”
“Cậu lo gì.” Tôi trách gã, “Năm xưa chẳng phải chính cậu hào phóng giới thiệu tôi với Đổng Bân!” Gã phớt lờ câu đó, đầu lắc lư lẩm nhẩm hát.
Hôm nay Lâm Sâm mặc áo sơ mi CDG màu xám của hãng Rei Kawakubo, giày vải Converse thắt dây màu đỏ, khoác túi da Hồng Công màu nâu rất thời thượng, thanh thoát và duyên dáng, cùng với khuôn mặt yêu tinh vạn năm không già của gã, nhìn chỉ như một gã choai mười sáu, mười bảy tuổi, đi dưới ánh mắt lưu luyến tiễn đưa của rặng ngô đồng, giống như đang quay bộ phim tuổi trẻ lãng mạn của Thái Lan, các nữ sinh mặc đồng phục rộng thùng đi ngược chiều đều không khỏi liếc gã vài cái.
Tôi nhìn chiếc quần jeans xanh sẫm gã mặc hình như của hãng Levi’s, thầm nghĩ, gã từng tuyên bố xuống tầng trệt mua KFC cũng phải mặc áo may ô CK, đeo túi sắc Gucci, sao hôm nay bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống vi hành? Liền “hừ hừ” hai tiếng trêu gã: “Hôm nay ăn vận thỏ non thế. Xin hỏi tiên sinh dưa chuột già, tiên sinh phết cái màu xanh xanh lên người định giả non tơ đến đâu?”
“Sao?” Chẳng mấy khi gã không lằng nhằng đối lời, vô cùng do dự cúi đầu tự ngắm nghía, hỏi, “Không hợp à?”
“Cũng tạm. Có điều không thấy cậu dán tiền lên người mỗi lần ra ngoài, nhìn không quen.”
“Ái chà, ngày nào cũng đeo vàng ròng, bạc trắng, gây khoảng cách quá lớn với mọi người, ảnh hưởng không tốt.” Gã ngẩng đầu, ưỡn ngực hắng giọng, nhướn một bên mi mắt nhìn tôi, “Ca ca vừa đi gặp Tiểu Cao.”
Tiểu Cao tên là Cao Tâm Khoản, nữ sinh trung học, một trong cả đống bà vợ của Lâm Sâm, gã thay người yêu như thay áo, oanh yến lượn lờ, bao nhiêu cái tên như vậy, làm sao tôi nhớ nổi, cho nên đặt luôn cho cô ta biệt hiệu “Tiểu Cao”, về sau gã cũng gọi theo tôi.
Lâm Sâm vốn dĩ chỉ quan hệ với các cô gái quen thuộc, trước khi tôi đi Nhật, sau khi gã dứt điểm chia tay với bà chị triệu phú kinh doanh nhà hàng, đột nhiên lại thay đổi khẩu vị, cặp với một nữ sinh trung học điền vào chỗ trống của “bà Bảy” sét đánh không chết của gã, vì sao lại bảy bà vợ? Không phải bắt chước Vi Tiểu Bảo, Lâm Sâm giải thích: “Một tuần bảy ngày, không có sức phục vụ” nếu không, gã sẽ vui lòng làm nhiều công ích, bây giờ, có lẽ Tiểu Cao cũng chuẩn bị thi đại học, không ngờ hai người vẫn chưa chia tay.
“Thì ra là vậy, ăn vận quá sang, sợ con gái nhà lành phát hoảng sao?” Tôi hỏi.
“Cũng có thể coi là thế, nhà Tiểu Cao rất giàu, giàu ba đời, mặc xịn đến mấy cũng chẳng có gì lạ với họ. Bé ấy thích ca ăn mặc thế này.” Lâm Sâm vừa nói, vừa tự tiện nắm tay tôi, “Cô em không thích à?”
“Cậu mặc gì, không mặc gì chẳng liên quan đến tôi. Dù cậu ăn vận như một bông hoa, tôi cũng không có tiền cho cậu.”
Tôi để mặc gã nắm tay, rất tình nguyện đan mười ngón tay vào tay gã. Nếu gặp bất kỳ bà vợ nào của gã, đằng nào người chết cũng không phải tôi… đại khái thế… thực ra bà vợ cả của gã tướng mạo rất hộ pháp! Nghĩ vậy tôi có hơi lo lo, vội nhích xa gã một chút, nhưng bị gã kéo lại.
Chúng tôi đi sát nhau cùng bước giống một cặp tình nhân thân mật nhất thế giới, mặt Lâm Sâm chẳng thấy sợ hãi chút nào, lại còn thoảng nụ cười, trong mắt các cô gái nhỏ qua đường, trông gã giống hệt vị hoàng tử không vương miện, nhưng trong mắt tôi rất ngớ ngẩn, cái gã quỷ sứ đáng yêu đó.
Chúng tôi đang đến nhà Mặc Mặc rủ anh ta đi chơi.
Ngôi nhà của gia đình Mặc Mặc là kiểu nhà nhỏ mái bằng, nằm giữa một khu gồm những căn nhà san sát kề nhau, trên tường đề hai chữ “di dời”, nép sau những tòa nhà cao tầng, rất giống các bộ tộc quần cư, hàng xóm ở quá sát nhau, chẳng có gì là riêng tư, càng giống một đại gia tộc.
Ngõ rất hẹp, lại toàn xe đạp chệch choạng ra vào, con BMW mini màu cafe xinh xắn của Lâm Sâm không vào trong được, gã cũng sợ va chạm, nên đỗ ở bên đường, cùng tôi đi bộ vào tìm Mặc Mặc.
Chúng tôi chưa bao giờ nhớ nhà Mặc Mặc ở ô số mấy, cứ theo tiếng động đi tìm là thấy, bất kể ngày đêm, chỉ cần Mặc Mặc ở nhà là mọi người trong nhà nhất định đang cãi nhau, mà còn cãi rất to, ầm ĩ như khua chiêng gõ trống, trước cửa nhất định có cả một đám người tụ tập hóng chuyện, gồm các ông các bà, các chú các thím rỗi việc ghé tai ghé đầu thì thầm, nhòm ngó chỉ trỏ.
Quả nhiên, tôi và Lâm Sâm gạt hai, ba người rỗi việc đứng trước cổng một hộ gia đình, bước vào cái cổng mở toang thì nhìn thấy Mặc Mặc đang đứng trên sân, tay chắp eo, chỉ vào ông bố trong nhà gân cổ nói gì, giọng rin rít yếu ớt như sắp vỡ ra.
Mặc Mặc dù là đàn ông, nhưng cái mồm chửi tục, cộng với tay chân khẳng khiu, và đôi vai hẹp bó chặt trong áo sơ mi chật, đích thực là hình ảnh một mụ chua ngoa có thâm niên trong nghệ thuật chửi.
Bố anh ta, sau khi hoàn thành bài chửi kinh điển, tổ tiên tam đại ngũ đại tất tật đều đã lôi ra chửi tuốt, ngoài mấy câu thông thường cũng chẳng sáng tạo ra câu nào mới mẻ, tức quá vớ lấy con dao thái rau hoen gỉ xông ra, bị bà vợ ôm chặt lôi lại, mồm vẫn điên cuồng thét, phải giết, phải giết chết thằng con trời đánh.
“Động một tý là ông hô đánh, hô giết, quỷ Sa tăng nhập vào ông à! Thượng đế đang khóc đấy, đến nhà thờ mà sám hối đi!” Mặc Mặc hét xong, quay lại nhìn thấy chúng tôi, ngang tàng hất mái tóc dài, chỉ trong nửa giây đã thay bằng thái độ của nhân cách, giọng khàn khàn dịu dàng nói: “Bội Bội, hai người đã đến.”
Ông bố nhìn thấy chúng tôi cũng không nổi điên nữa, cầm con dao đi vào bếp, qua cửa sổ có thể nhìn thấy em ruột ông ta, tức cô ruột của Mặc Mặc đang thản nhiên nấu nướng, như không có chuyện gì xảy ra.
Những người hàng xóm vây quanh xem, cũng lần lượt giải tán, trong đó có cả người đang bê bát cơm, tôi và Lâm Sâm quá kinh ngạc, họ coi đám cãi nhau là thức ăn hay sao, chỉ có cơm không mà cũng ăn ngon lành như thế.
“Bội Bội đến rồi, ăn cơm với cô nhé?” Mẹ Mặc Mặc, một người đàn bà xương xương, khỏe mạnh nhanh nhẹn, đứng cạnh con trai, nhìn đằng sau như hai chị em. Bà rất thích tôi, nhìn thấy là vồn vã chào hỏi, hai tay trịnh trọng nắm tay tôi, luôn miệng “Bội Bội”, cứ như tôi là con gái ruột của bà, “Bội Bội à, từ khi cháu về nước, hôm nay mới gặp, trông cháu gầy đi, ở bên đó vất vả lắm hả?”
Bởi vì tôi là cô bạn gái thân thiết duy nhất của Mặc Mặc, bà coi tôi là vị cứu tinh, muốn tôi có thể chấn chỉnh khuynh hướng yêu đương bất thường của con trai mình, nhiều lần thẳng thắn cầu xin tôi lấy Mặc Mặc, còn tuyên bố sẽ cho tôi cả căn nhà này cùng toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình để cảm tạ đại ân đại đức của tôi.
Tôi ngần ngại từ chối mấy lần: “Cô à, không được đâu, Mặc Mặc có thích cháu, nhưng không phải kiểu thích đó.”
Trước những lời ẩn ý của tôi, bà luôn dùng một câu an ủi: “Chuyện đó có gì, cưới xong là ổn!”
Cưới xong là ổn! Đó là kế sách chung của các bà, các mẹ đối phó với mọi rắc rối của thế hệ con cháu đau khổ trên thế giới.
Con khổ sở vì đau bụng kinh!… cưới xong là ổn!
Tóc con xơ quá, rất nhiều gầu… cưới xong là ổn!
Con đau nửa đầu, công việc quá bận, áp lực muốn chết… cưới xong là ổn!
Tôi không thích đàn bà, tôi thích đàn ông!… cưới xong là ổn!
Tôi và Lâm Sâm thường mang câu này ra diễn tấu, tôi hỏi: “Nếu cưới xong vẫn không ổn thì sao?”
Gã đáp: “Có con là ổn!”
“Có con rồi vẫn không ổn thì sao?”
“Thì đợi con có cháu là ổn!”
Con con cháu cháu vô vàn…
“Sống một mình bên ngoài mà, đương nhiên mệt mỏi, nhưng…” Tôi đang trả lời mẹ Mặc Mặc, Lâm Sâm lập tức chen miệng vào: “Cưới xong là ổn!”
Bà mẹ không hiểu ý gã, còn gật gù tán thưởng: “Thì cô đã bảo vậy mà.”
Sau đó gã quỷ này không nhịn được, bật cười phe phé, bà mẹ không hiểu lườm gã, kéo tôi sang một bên, như sợ bệnh thần kinh của gã lây sang tôi, bà luôn nhầm tưởng, Lâm Sâm cũng như Mặc Mặc mắc chứng đồng tính. Bởi vì “Trông nó cứ quai quái thế nào ấy.” Bà nhận xét.
Từ khi biết con trai mình thích đàn ông, bố mẹ Mặc Mặc không thể nào bình tĩnh khi nhìn thấy đàn ông đẹp hoặc đàn ông thích trang điểm.
“Mẹ đừng chèo kéo Bội Bội nữa, bạn con đã đặt chỗ ở quán lẩu rồi.” Mặc Mặc bước đến cướp tôi khỏi tay mẹ mình, một tay kéo Lâm Sâm đang cười nhăn nhở, bước nhanh ra cổng.
“Quán lẩu à? Có được ăn uống tử tế không?” Bà mẹ không hài lòng, nhíu mày, lại đuổi theo, đứng phía xa sau lưng chúng tôi dặn với, “Ăn uống tử tế nhá!”
Mặc Mặc không ngoái đầu.
Lâm Sâm vừa lái xe vừa ngoảnh lại ghế sau hỏi Mặc Mặc: “Nhà cậu ba ngày bảy trận diễn trò múa võ, vậy mà không thấy ai bị thương?”
“Làm gì có, chỉ giả vờ dọa tôi thế thôi, ông già làm gì có gan.” Mặc Mặc luôn gọi bố mẹ là “ông già, bà già”, anh ta vừa nói, vừa lấy gương của tôi soi cái mụn trứng cá vừa mọc, thở dài thườn thượt, “Mặt mình sắp tan tành rồi, không muốn sống nữa.”
Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nói: “Do nhiệt quá thôi, hoặc là rối loạn nội tiết, chắc chắn là thiếu vitamin, ai bảo anh không ăn uống tử tế.”
“Sao em giống hệt bà già tôi vậy!” Anh ta nhíu mày, lẩm bẩm, lúc trả cái gương, lại còn cốc tôi một cái.
Nguyên nhân người nhà Mặc Mặc suốt ngày cãi lộn, tất cả chỉ xoay quanh hai cái tật tệ hại của anh ta, thứ nhất là đồng tính, thứ hai là không chịu ăn uống tử tế.
Nói không chịu ăn uống tử tế là nói cho hay, thực ra anh ta hoàn toàn không ăn cơm. Thỉnh thoảng chỉ ăn ít rau luộc không dính tý dầu mỡ nào, các loại bánh gạo, bánh mì thì tuyệt đối không động vào, những lúc tụ tập bạn bè, mọi người đua nhau ăn uống thật lực, Mặc Mặc chỉ gọi chút đồ uống, ăn ít sữa chua là xong, là siêu nhân sống bằng thức ăn loãng.
Cũng không phải lý do vĩ đại gì, chỉ là để giảm béo, anh ta theo đuổi mốt gầy gò đến bệnh hoạn, một thân hình gầy đến mức quần phụ nữ cỡ nhỏ nhất cũng không mắc được trên eo anh ta. Chúng tôi nhìn đôi chân gầy như chân vạc đó mà phát run, chỉ sợ có cơn gió thổi bay mất thì xong, ngộ nhỡ đôi cẳng anh ta như cái đinh, cái dùi thế kia mà cắm vào đầu khách qua đường hoặc cây cỏ vô tội e sẽ là đại họa.
“Cứ ầm ĩ như vậy cũng không hay…” Lâm Sâm lơ đãng khuyên Mặc Mặc chuyển ra ở riêng. Đèn xanh đã bật gã cũng không nhấn ga, mặc cho xe phía sau bấm còi inh ỏi, thì ra gã nhẫn nại chờ một bà mẹ trẻ dẫn đứa con nhỏ qua đường, còn cười tít mắt vẫy tay với người ta, khiến bà mẹ trẻ bẽn lẽn cúi đầu chạy vội.
“Đợi lúc nào di dời, người ta sẽ đền cho mấy căn hộ.” Mặc Mặc nói, “Tôi sẽ chiếm một căn, cầm ít tiền rồi cút, họ không nhìn thấy khỏi chướng mắt, từ đó thiên hạ thái bình.”
Bây giờ anh ta đang sống cùng bố, mẹ, bà nội và hai vợ chồng bà cô ruột.
Căn nhà do ông nội qua đời để lại cho bố anh ta, bà cô không sinh nở được, vài ngày lại dọa tự tử, kêu khóc ầm ĩ nên hàng xóm đều biết cô không có con, lại không được chia nhà, hoàn cảnh như vậy, anh trai cô, tức bố Mặc Mặc cũng không dám đuổi đi.
Nhà Mặc Mặc tổng diện tích không nhỏ, may chính quyền muốn di dời, vừa cho nhà vừa được đền bù tiền, cả nhà đều thấp thỏm chờ đợi.
Khi Trịnh Phi từ phía đông thành phố đến gọi cho chúng tôi cú điện thoại thứ hai, thì bốn chúng tôi cuối cùng đã gặp nhau, ngoài Mặc Mặc, mấy chúng tôi đều thuộc dạng “sính chất tanh” cho nên gọi đủ các loại thịt. Mặc Mặc gọi ít rau xanh, ăn ngay không cần chấm dầu vừng, mới được hai miếng đã dừng đũa, chỉ ngồi uống nước.
Lâm Sâm cầm muôi thủng vớt cá, thịt trong nồi lẩu, vớt được con tôm là bỏ ngay vào bát tôi, vừa bày tỏ kiến giải của mình về mối tình tan vỡ của Trịnh Phi: “Từ lâu đã bảo đằng ấy đá bay hắn đi cơ mà, nghĩ xem, nếu hai người cưới nhau thật, trong lễ cưới, trên tấm bảng chúc mừng sẽ phải viết ‘Miếng thịt luộc và Trịnh Phi trăm năm hạnh phúc’ nghe ngán như con gián! Hai họ sẽ cười vỡ bụng mất.”
Trịnh Phi lườm gã, trề môi: “Còn hay hơn tên ông, hôm nào ông cưới, tôi sẽ viết cái tên đó thật to treo lên cho mọi người đọc, Mộc Mộc Mộc Mộc Mộc[2], nghe như nói lắp.”
[2] Tên Lâm Sâm chữ Hán là 林森, có năm bộ mộc 木.
“Đằng ấy tưởng người ta cũng ít văn hóa như đằng ấy chắc!” Lâm Sâm mặc dù đối lại được, nhưng e ngại liếc tôi một cái.
Tôi biết tâm tư của gã. Hồi nhỏ, đến nhà gã, gặp bà mẹ đại mỹ nhân của gã, bà ta bất chấp sắc mặt cậu con trai, nói thẳng với tôi, lúc nhỏ Lâm Sâm rất ngốc, dạy mãi cũng chỉ biết mỗi một chữ “mộc”, ông bố bó tay với cậu liền đổi cho cậu cái tên cậu ta viết thạo nhất, tên đầu tiên của Lâm Sâm vốn là ba chữ viết rất phức tạp.
Cho nên nói, ở đời người ta sợ nhất là bạn cũ, để một người hiểu rõ gốc gác của mình sống ngay bên mình thật nguy hiểm.
Nhưng tôi lòng dạ tốt, không tiết lộ với chúng bạn, bây giờ trước ánh mắt đầy ẩn ý của Lâm Sâm cũng không nói gì, gã cứ vui là vớt tôm cho tôi, món hời đó tội gì để mất, thế là tôi ngoảnh sang bên, tiếp tục vui vẻ buôn chuyện với Trịnh Phi.
“Bội Bội, công việc thế nào, đã tìm được chưa?” Trịnh Phi phớt lờ khiêu khích của Lâm Sâm, ngoảnh về phía tôi hỏi.
“Đang tìm, cũng tàm tạm rồi, công ty dịch thuật.”
Lâm Sâm sán lại hỏi: “Có đáng tin không? Hay là để ca nhờ người giới thiệu cho, đãi ngộ rất khá, được năm loại bảo hiểm, không bị trừ lương ngày nghỉ, điều kiện rất tốt.”
“Nhờ vợ cậu ư? Thôi, tôi không muốn nợ tình như vậy.”
“Nói vớ vẩn, cô em không muốn nợ thế giới này một xu, nhưng…” Trong quán quá ồn, nửa câu sau của Lâm Sâm bị át đi, gã thấy tôi không nghe thấy, liền cúi người ghé sát tai tôi, nói, “Cô em cứ nhận của ca đi, khỏi cần trả.”
Tôi đã quen những lời xu nịnh của gã, gã rất giỏi nịnh đầm, nếu câu nào cũng tưởng thật, tôi đã thành bà vợ thứ tám của gã rồi, cho nên tôi nhếch mép, trêu gã: “Tôi vẫn phải mất công đi lấy ư, tiên sinh không đích thân mang đến được à?” Lâm Sâm nghe xong, lại định nói gì, tôi đã quay nhìn Mặc Mặc, thấy anh ta liên tục rút điện thoại nhìn, không kìm được hỏi, “Anh hẹn với ai à?”
“Không, tôi xem giờ.” Mặc Mặc lắc đầu, giơ tay vuốt mái tóc dài hỏi: “Các vị ăn xong chưa, còn định đi hát cơ mà?”
Vậy là mọi người đứng dậy, đi đến quầy thanh toán.
Sau khi vào phòng karaoke, Trịnh Phi la lên, ăn lẩu chưa no, muốn ăn tiếp món tự chọn ở đây, nhưng đồ ăn ở đây vừa đắt vừa không ngon, chúng tôi bảo cô nàng chọn món nên cân nhắc một chút, vậy là Trịnh Phi gọi một bàn thức ăn, ngồi ăn một mình, mùi thức ăn sặc khắp phòng khiến chúng tôi chóng mặt, không phải đến đây để hát sao? Thôi đành mặc kệ cô nàng.
Mặc Mặc cướp mic hát trước tiên, bài “Can’t take my eyes off you”, đây là bài anh ta nhất định phải hát, đôi lông mày thanh tú nhăn nhúm dưới món tóc đen nhánh lòa xòa, hai mắt nhắm, khe khẽ hát, bản tình ca ngọt ngào là thế mà anh ta hát đau khổ như vậy, dưới ánh đèn vàng võ trông như nàng Mạnh Khương khóc Vạn lý Trường thành.
Sau đó cả bọn chúng tôi như mở cuộc liên hoan hoài cổ, hát liền mấy ca khúc cũ hình như là: “Rốt cuộc anh có mấy cô em ngoan”, “Ánh đèn như sao”, “Thủy thủ” và chỉ cần có tôi và Lâm Sâm, nhất định sẽ song ca bài “Cuồn cuộn hồng trần”, mặc dù khi nhắm mắt hát, trong ánh mắt nụ cười thân thiết có phần cố tình đùa cợt, nhưng kỳ thực, không ai biết, khi chỉ có một mình, nhạc dạo của bài hát vừa vang, lòng tôi đã run run, mũi, mắt đều cay, khi ca từ:
“đến đến đi đi, dễ đến khó đi
mấy chục năm đường đời rong ruổi
tan tan hợp hợp dễ tan khó hợp
vạn cổ sầu yêu hận”
Chỉ cần không khí xung quanh đủ buồn chắc chắn tôi không kìm được nước mắt.
Trong lòng người ta, ai cũng có một bài ca như thế, nó không đơn thuần chỉ là những câu chữ, âm tiết, mà chúng gắn chặt với ký ức của bạn, chỉ khẽ kéo là tất cả lay động, khiến tâm trạng bạn đột nhiên thất thường, hoặc khóc, hoặc cười.
Bài hát này đối với tôi là quả bom hạt nhân tinh thần. Lúc nhỏ, trong cái tạp loạn của tiếng ti vi, tiếng radio, và những âm thanh khác từ cửa sổ lọt vào, tôi thường nghe thấy một giọng nữ du dương hát: “Thế gian giờ đây vẫn âm vọng tiếng thì thầm/ Kể mãi chuyện tình của đôi ta.” Hồi đó tôi còn nhỏ, không hiểu mấy, đoán là bài hát nói về một tình yêu chung thủy.
Dạo ấy, bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau, mắt nhìn thấy họ, tai nghe bài hát kia, là đứa trẻ sớm trưởng thành tôi thấy thương cho mình, cảm thấy mình mất cả cuộc đời cũng không thể có được tình yêu như trong truyền thuyết.
Hồi trẻ mẹ tôi rất đẹp, đẹp như Lâm Thanh Hà[3], tôi không hoàn toàn có được nhan sắc khuynh thành như mẹ là do bố tôi xấu xí.
[3] Diễn viên điện ảnh Đài Loan, nổi tiếng vào thập niên 70-90 thế kỷ trước, được coi là mỹ nhân số một ở Đông Nam Á.
Hồi đó thanh niên trí thức về làng, tất cả những chàng trai khá khẩm nhất làng đều theo đuổi mẹ tôi, nhưng bà kiêu ngạo đi con đường khác người, không ưng ai, lại động lòng trước bố tôi, không cao lớn không đẹp trai, chỉ kiên trì bất chấp ngày mưa ngày gió, mùa xuân một đóa hoa dại, mùa đông một cái bánh ngô.
Ông ta từng thề thốt nâng niu, yêu thương mẹ tôi, nhưng sau khi mẹ sinh tôi, ông ta bắt đầu ngoại tình, hai người ngày nào cũng cãi nhau, đến khi mẹ tôi xông vào bắt quả tang, cuối cùng bỏ đi, không nói nửa câu.
Từ nhỏ đã chứng kiến bi kịch hôn nhân của bố mẹ, đến bây giờ hai người đó chuyện tình riêng đều sóng gió, tôi như con cá trong bể, mất khả năng yêu đương, với trái tim chân thật, bên trong tôi đề cao cảnh giác, bên ngoài tôi khóa kín như bưng, chỉ sợ sơ xuất yêu nhầm người, làm mình đau khổ.
Cho nên tôi rất thương Trịnh Phi, Trịnh Phi không giống tôi, trái tim chân thật của cô ta dường như lõa lồ treo ngoài quần áo, một khi đã yêu là dốc ruột dốc gan, khí phách bi tráng dù chết cũng không ân hận, đó là con thiêu thân lao vào lửa, nhìn mà rơi nước mắt.
Trịnh Phi không giữ gì cho mình, cho nên bị trọng thương, tan xương nát thịt.
Sau khi ních đầy dạ dày, cô nàng bắt đầu hát bài “Hãy một lần hết mình” ngay câu đầu đã khóc, vừa khóc vừa nhân lúc nhạc dạo, miệng còn ngậm nửa miếng thức ăn, không sao nuốt nổi, giải thích với tôi: “Tớ no quá. Á, tớ no kễnh bụng thật rồi!”
Chúng tôi không ai nỡ trêu chọc gì, cầm mic hát theo, khi hát đến câu “Hồng trần cuồn cuộn, si tình đắm say” coi như cô nàng đã nhả được thức ăn trong miệng ra, nhe răng cười, cuối cùng tất cả chúng tôi đều cười nghiêng ngả như những kẻ ngớ ngẩn.
“Mặc mẹ Miếng thịt luộc!” Trịnh Phi đột nhiên hét to, giang hai tay ôm choàng chúng tôi, rưng rưng xúc động nói, “Tôi có các bạn là đủ rồi, cuối cùng vẫn là bạn bè… chỉ có bạn bè mới là mãi mãi.”
“Đúng thế.” Cánh tay Lâm Sâm dài nhất, gã giang tay ôm choàng chúng tôi xiết chặt, mắt long lanh trong bóng tối, nhìn tôi nói, “Mong tình bạn của chúng ta vững bền mãi mãi.”
Từ chiếc loa đằng sau chúng tôi vang lên hòa âm rộn ràng: Thời gian đâu có biết cuộc đời lắm bi thương…
Cớ sao không hết mình một phen.
Khi Lâm Sâm và Trịnh Phi giọng khàn sức kiệt song ca bài “Tôi không làm anh cả nhiều năm!” Mặc Mặc cầm di động lên nhìn, mặt biến sắc vội vàng đứng lên đi ra ngoài cửa nghe, vì uống không ít coca, tôi đang muốn vào nhà vệ sinh liền đi theo, đúng lúc thấy anh ta đứng trên hành lang đang “ừ ừ” nói vào máy, quay lại nhìn thấy tôi, lộ vẻ kinh ngạc, chưa kịp “Tạm biệt” đã vội vàng cúp máy.
Sau phút ngạc nhiên, từ khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt xa xăm của anh ta, tôi đã đoán ra nguyên do thế gian ngàn vạn đàn ông hạ tiện, duy chỉ có Hách Đại Vĩ có thể chỉ cần buột miệng một hai câu là Mặc Mặc ngẩn ngơ, bối rối như thế.
“Em vốn dĩ không rỗi việc đến mức đi nhòm ngó ai cặp kè với ai.” Mặt sa sầm, tôi nói với anh ta, “Nhưng anh là Mặc Mặc, không phải ai khác. Em không thể nhìn anh…” nhìn anh ta nhảy xuống vực, xương tan thịt nát.
Vốn tưởng Mặc Mặc sẽ trả lời “tôi biết” không ngờ anh ta đón nhận cái nhìn của tôi như một dũng sĩ can trường, nghiến răng nói từng chữ: “Nhưng mà anh ấy từng hôn tôi.”
“Như thế có thể coi là hôn không?” Tôi hỏi.
Nụ hôn mà Mặc Mặc nói, là khi anh ta mới quen Hách Đại Vĩ chưa lâu, cả bọn đi uống rượu, chơi trò hoàng đế, những ai từng chơi trò đó đều biết, càng chơi càng không biết giới hạn cuối cùng có người tuyên bố, chỉ định số mấy và số mấy hôn nhau theo kiểu người Pháp, chính là Mặc Mặc và Hách Đại Vĩ.
Lúc đó tôi và Lâm Sâm cũng có mặt, đang nghĩ làm thế nào giải vây cho Mặc Mặc, không ngờ gã Hách Đại Vĩ không biết do men rượu hay giả vờ điên, lại không từ chối, giang tay ôm Mặc Mặc hôn thật.
Hách Đại Vĩ la hôn xong là xong, nhưng để lại hậu quả tệ hại cho Mặc Mặc, suốt đời anh ta chìm nghỉm trong nụ hôn đó không sao tỉnh lại được.
“Anh ta cưới vợ rồi.” Tôi cố kiềm chế, không như nhân vật chính trong các vở kịch của Hồng Công nhìn thấy người thân chìm trong men rượu liền xông đến, túm cánh tay, vừa lắc vừa hét lên “Anh tỉnh lại đi!” Còn tôi chỉ bình tĩnh cảnh cáo anh ta, “Anh đừng hạ thấp bản thân.”
Mặt đầy nước mắt, Mặc Mặc nói: “Bội Bội, chuyện này bạn đừng can thiệp được không? Mặc kệ tôi có được không?”
Tôi thở dài, không nói được gì.
Người ta nói, lòng không rung động thì tim không đau. Đối với Mặc Mặc, lòng vừa rung động thì mười bảy, mười tám chiếc xe Harley Davidson[4] cũng không kéo lại được.
[4] Loại xe mô tô đua tốc độ cao.
Sau khi ra khỏi KTV, cả bọn chúng tôi mua ít đồ ăn, đồ uống ở 11.7 sau đó lại cùng nhau lang thang trên phố Trường An, tán đủ thứ chuyện, lớn là thời sự quốc tế và giá bất động sản lại tăng kỷ lục, nhỏ là “cái váy của cô em kia siêu mỏng, lộ cả mép quần lót, nửa đêm còn chưa ngủ, chạy ra đứng đường, nhất định đang hành nghề đặc biệt”. Sau khi tán đủ chuyện từ thanh đến tục, lúc Lâm Sâm đưa tôi về nhà thì đã sang ngày hôm sau.
Tôi ngủ chưa được vài giờ thì có điện thoại của bố mẹ hẹn đi ăn trưa, còn đang nằm lì trên giường không buồn động đậy, lại có tin nhắn của Lâm Sâm hẹn đi ăn cơm Tây, khi tôi dứt khoát từ chối gã, nói là bữa trưa đã hẹn đi ăn với bố mẹ, lòng đột nhiên thầm biết ơn bố mẹ đã giúp tôi tạm thời không phải một mình đi gặp ông bạn từ trên trời rơi xuống kia.
Điều thú vị là, sau khi gặp bố mẹ, tôi lại tiếc đã không đi gặp Lâm Sâm, cứ ngồi trong phòng kín ăn cơm Tây suốt nửa năm cũng chẳng sao, miễn có thể giúp tôi biết sự thật đó muộn một chút, cho dù chỉ một giây.
Liệu có dễ chịu hơn chút nào không? Tôi tự hỏi mình.
Không. Tuyệt đối không.
Mặc dù sự thật đó cho đến lúc tôi chết mới bị vạch trần, nỗi hận của tôi, cũng không vì thế giảm đi chút nào.
Nơi chúng tôi gặp nhau là Trung tâm thương mại Bắc Kinh, những ngày mới về nước thật sự không thể từ chối những cuộc chiêu đãi triền miên. Khi các món còn chưa mang lên hết, bố tôi đã tranh nói trước, khiến tay tôi đang cầm ấm trà, bỗng run.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian